Lưu Quang Tĩnh có nằm mơ cũng không nghĩ Sở Quân Huân dám bắn ông ta, đỉnh đầu bốc lên lửa giận phừng phừng, ánh mắt như dao găm mà phóng thẳng đến anh, ông ta nghiến răng cay nghiệt.
"Sở Quân Huân, tôi đối xử không bạc với cậu, vậy mà cậu dám làm ra chuyện tán tận lương tâm đến như vậy, đúng là không bằng súc sinh tôi nuôi trong nhà."
Sở Quân Huân nghe ông ta nói mà khẩy môi cười lạnh, giọng đáp lại đầy giễu cợt.
"Không phủ nhận một việc rằng ông đã nâng đỡ tôi, nhưng tôi không hữu dụng với ông thì ông có làm thế không? Tôi dốc sức vì ông bảo vệ từng tất đất, vậy mà ông lại đi dung túng cho con gái mình tàn sát người của tôi."
Sở Quân Huân bỗng nhiên trợn mắt hung tợn, nỗi hận lại dâng lên khiến anh lại bắn tiếp vào một cánh tay của Lưu Quang Tĩnh.
Ông ta ngay lập tức ngã ra sàn, máu xung quanh bắn ra dây bê bết.
"Lưu Quang Tĩnh, đừng nghĩ rằng tôi không biết những gì ông làm.
Không có sự cho phép của ông, Lưu Bội Nhi có thể sai khiến đám sát thủ đó đến Thiên thành, ra tay giết hại cả mấy chục cấp dưới của tôi sao? Ông vốn dĩ đã thu phục được tôi rồi, nhưng do ông tham lam, cùng với đứa con gái vừa nhận lại, làm đủ trò để khiến tôi cưới cô ta, trở thành người nhà của ông, gọi ông một tiếng cha, để tôi trung thành, làm việc cho ông suốt đời.
Ông đúng là đặc trưng cho loại người không biết thể nào là đủ.
Vậy nên đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-bi-so-quan-gia-doc-chiem/1034867/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.