Sở Quân Huân nhìn bàn tay của Thẩm Dịch Nhiên đang xoa miết trên cánh vai của Lâm Liên Kiều, anh tức giận đến mức đôi mắt vằn đỏ mà gằn giọng cảnh cáo.
"Thẩm Dịch Nhiên, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người cô ấy."
Không nhịn được, anh liền bước tới định tách anh ta ra khỏi người cô.
Nhưng bước đi giữa chừng đột nhiên khựng lại.
Thẩm Dịch Nhiên nắm lấy tay cô đưa lên, bàn tay hai người đeo nhẫn đôi, như một mũi tên đâm thẳng vào tâm trí của Sở Quân Huân.
Thẩm Dịch Nhiên lại nhếch môi cười gian xảo nói.
"Sở Quân thống soái, anh nên nhớ anh chỉ là khách, nên cư xử làm sao cho lịch sự một chút.
Cô ấy… đã là hôn thê của tôi rồi."
Đầu óc của Sở Quân Huân trở nên rối rắm, lòng ngực như có một thứ áp suất rất cao đang bị đè nén khiến anh vô cùng bức rức.
Anh siết chặt tay, di chuyển ánh mắt nhìn Lâm Liên Kiều.
Dù cô có kết hôn với Thẩm Dịch Nhiên rồi đi chăng nữa, dù hai người có phát sinh bất cứ chuyện gì, anh cũng không quan tâm.
Anh biết cô không yêu Thẩm Dịch Nhiên, vậy nên anh có thể bất chấp mọi thứ mà đưa cô quay trở về.
"Kiều Kiều, có phải Thẩm Dịch Nhiên uy hiếp em không? Không sao hết, anh đến đây rồi, anh sẽ đưa em về nhà..."
Sở Quân Huân vừa nói vừa tiến tới, tay vươn ra định nắm lấy tay cô.
Nhưng bàn tay vừa chạm nhẹ đã bị cô thẳng thừng gạt phăng ra.
Cô nhìn ngước mắt nhìn anh, ánh mắt chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-bi-so-quan-gia-doc-chiem/1034876/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.