Từ gia có đến hai Từ Hoan.
Từ gia nhận nuôi thêm một nghĩa nữ, đặt tên là Từ Ý.
Nghĩa nữ này mới chính là Từ Hoan thật.
Ba chuyện này lan truyền khắp Kinh thành, đến nỗi phụ tử Từ gia mỗi khi lên triều đều bị người ta nhìn bằng ánh mắt khác thường.
Ta ngồi cắm hoa ở thâm trạch trong đại viện, tâm tình vui thích.
Năm xưa, khi Từ Hoan ngược đãi ta, cả nhà bọn họ từ gia chủ đến kẻ hầu người hạ đều không một ai lên tiếng ngăn cản, giờ đây phải chịu đựng chút dư luận thế này, thật đúng là chẳng thấm vào đâu.
"Ngươi cút đi ngay cho ta!"
Từ Hoan... à không, phải là Từ Ý bất ngờ xuất hiện bên cạnh, đạp ta ngã khỏi ghế, rồi cầm lấy bó hoa của ta và ném vương vãi khắp nơi.
“Đồ tiện nhân này, ngươi còn ở đây giả vờ giả vịt, đáng lẽ ngươi phải bị ném vào kỹ viện để ngàn người chơi, vạn người ngủ!
Từ Ý từ nhỏ đã lăn lộn ở chốn lầu xanh, chửi người cũng chỉ biết chửi những gì mình nghe rồi học được.
Ta bị đẩy ngã xuống đất, đầu gối đau điếng, nhưng ta không hề tức giận, nàng ta càng điên cuồng thì cái c.h.ế.t càng đến gần.
"Nếu muội muội muốn ngồi thì cứ ngồi đi, ta đổi chỗ khác."
Ta được nha hoàn dìu ra sau, ngồi vào chỗ ban đầu dành cho Từ Ý.
Từ Ý vênh váo ngồi vào chỗ của ta, vênh mặt nhìn những tỷ muội khác
Trong lòng ta mừng thầm.
Tốt lắm, nàng ta vẫn ngốc nghếch như trước.
Chẳng bao lâu, nữ giáo quan đến, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-danh-bai-thien-kim-that/202406/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.