Ta trở lại phủ Tướng quân, nhưng lần này với thân phận là đích nữ.
Sau khi trở về phủ Tướng quân, ta được sắp xếp học tập cùng các tỷ muội khác trong nhà.
Cầm kỳ thi họa, cắm hoa pha trà, lễ nghi nữ công.
Những thứ mà kiếp trước ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giờ đây nằm trong tay ta, để ta tự do khám phá.
Từ phu nhân có một trai một gái, trưởng tử là Từ Tu Vũ, phụ trách phòng thủ kinh thành và nữ nhi thất lạc Từ Hoan.
Nhi tử bận rộn công vụ, nữ nhi bặt vô âm tín, bà chỉ có thể tập trung vào việc quản lý việc nhà, vì vậy các thê thiếp và con cái trong phủ đều sống khá hòa thuận.
Tuy nhiên, sau khi trở về, Từ Hoan đã dựa vào thân phận đích nữ mà hống hách, khiến lòng thương cảm của mọi người đối với những khổ cực mà nàng ta phải chịu đựng khi lưu lạc dần dần mất hết, chỉ còn lại sự chán ghét.
Còn ta, ta chủ động học hỏi, không biết viết chữ, ta nhờ đại tỷ nắm tay dạy từng nét; không biết đánh đàn, ta nhờ nhị tỷ cầm tay khẩy từng nốt; trà pha không ngon, ta tìm đến tứ muội; thêu uyên ương thành vịt, ta tìm ngay ngũ muội.
Dần dần, sự thương cảm của mọi người dành cho ta chuyển thành sự ngưỡng mộ và ta cũng hoàn toàn hòa nhập vào Từ gia, nhận được sự yêu mến từ phụ mẫu.
Ngay cả đại ca nghiêm nghị, ít nói, cũng dành cho ta sự ưu ái, thường xuyên mang về cho ta những món đồ tốt như giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-danh-bai-thien-kim-that/202411/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.