Hạ Nhược nâng lên thẻ nhận diện thân phận mà nhìn lên phần chuyển khoản, có chút ngoài ý muốn.
Không nghĩ tới một bộ họa cổ mà cô làm ra lại có thể bán với giá cao như vậy.
“Không hổ là Phong tam thiếu, lợi hại thật!” Hạ Nhược phát hiện tác dụng lớn nhất của thằng nhãi này, đó chính là thân phận dùng rất tốt.
Phong Ngạn tự nhiên sẽ không nói cho Hạ Nhược, anh đem họa bán cho ông nội nhà mình: “Đó là đương nhiên, về sau cô biết điều một chút cho tôi!”Hạ Nhược trong mắt toàn là ý cười, cũng không thèm để ý điểm cuồng ngạo này của anh ta: “Anh lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, bữa sáng ngày mai cho anh chọn món.
”Sau đó cô liệt kê ra một chuỗi tên các món ăn để anh chọn 3 món.
Phong Ngạn rốt cuộc cũng được hưởng thụ đãi ngộ gọi món ăn, cười tủm tỉm nói: “Sủi cảo tôm thủy tinh, bánh trứng gà cùng sandwich gà.
”“Lại thêm một nồi cháo xương sườn đi.
”Hạ Nhược nhìn hai trăm vạn tinh tệ kia nên cũng không thèm để ý anh ta gọi nhiều hơn một nồi cháo: “Được!”Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Nhược làm bữa sáng, Phong Ngạn không có giống 2 ngày trước tính đúng thời điểm mới ra khỏi phòng ngủ, mà là tiến vào phòng bếp hỗ trợ cô làm món ăn.
Điều này khiến chỗ cô nhìn tên này thuận mắt hơn vài phần, bạn thân nói không tồi, nam nhân đều cần phải được dạy dỗ.
Sau khi ăn xong bữa sáng làm Phong Ngạn cảm thấy thật mỹ mãn, nghĩ nếu là để ông nội ăn đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-phai-lam-hoc-than/460840/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.