Mấy người kia cũng không thể nghĩ tới, chỉ muốn đem dã thú đuổi về phía Hạ Nhược, nhưng tại sao đám dã thú này lại quay đầu lao về phía bọn họ công kích?Trước kia bọn họ cũng đã từng sử dụng thủ đoạn này, đều làm cho đối thủ không thể phản kích lại.
Nhưng hôm nay, toàn bộ dã thú như là bị điên hết rồi!Hạ Nhược quá tà môn!Toàn thân của bọn họ đều có miệng vết thương, có người còn thiếu tay cụt chân nhìn vô cùng ghê sợ, chỉ có thể lấy ra cầu cứu khí bóp nát.Thật nhanh sau đó liền có lão sư xuất hiện, đem dã thú vây quanh giết sạch, rồi đưa bọn họ đang ở tình trạng nửa sống nửa chết mang đi trị thương.
Vậy cũng coi như thành tích của bọn họ không đủ tiêu chuẩn để thông qua kỳ thi sát hạch này.Mà đã thành người tàn phế, thì lại càng không có khả năng vượt được qua được kỳ thi khảo sát tiếp theo.Trong lòng không ít người đang cảm thán, mấy người này vừa rồi còn nói Hạ Nhược là phế vật, tốt nhất nên thôi học.
Nhưng không ngờ lời nói ứng nghiệm nhanh đến như vậy, mà lại xảy ra trên người chính bản thân bọn họ, đúng là báo ứng mà!Phong Ngạn có vài phần hứng thú mà nhìn Hạ Nhược, “ Cô xử lý cũng khá đẹp đấy!Bọn họ muốn làm trò trên người cô, tất cả đều được cô đáp trả lại vô cùng thảm, lại không hề bị lão sư và đám sinh viên kia phát hiện ra, đúng là rất có ý tứ!Hạ Nhược cũng ngồi trên nhà gỗ nghỉ ngơi vì trong cơ thể của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-phai-lam-hoc-than/460880/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.