Tịch Du biết mẹ của Hạ Nhược, được sinh ra từ gia tộc có nghề y lâu đời, là dược sư cao cấp của Liên Bang, nghiên cứu và luyện chế ra thuốc cải thiện thể chất của cơ thể, đã có cống hiến không nhỏ đối với Liên Bang, chỉ tiếc là mất quá sớm.
“Đi thôi! Ở thời điểm cuối cùng của kỳ sát hạch, nếu cô ấy có xảy ra vấn đề gì, chúng ta liền âm thầm giúp đỡ một chút.
” Minh Duệ có ấn tượng đầu tiên đối với Hạ Nhược không tệ lắm.
Tịch Du gật đầu: “Tớ cũng nghĩ như thế.
”Bên kia.
Hạ Nhược thật nhanh đi qua rừng cây tới một mảnh đất trống, nơi này là địa điểm cuối cùng mà sinh viên tham gia kỳ thi tụ hợp, chỉ cần thuận lợi đi qua phía trước, cắm một lá cờ trên nhà gỗ mới tính là đủ tư cách thông qua kỳ thi.
Đi đến một chỗ hẻo lánh, an tĩnh chờ đợi, Hạ Nhược đột nhiên cảm giác được một loại địch ý bắn về phía mình, cô ngầng đầu nhìn qua.
Liền thấy trong đám người cách đó không xa, một người thiếu niên có dung mạo tuấn tú lại mang theo một loại âm nhu, đang dùng ánh mắt phức tạp, xem lẫn chán ghét nhìn về phía mình.
Cô nhìn qua, thiếu niên hoảng hốt, lập tức thu liễm ánh mắt kia lại, làm bộ không có việc gì nhìn về những người khác, tưởng như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hạ Nhược nhăn mặt, trong trí nhớ của cô không quen biết người này, nhưng đối phương lại như là đã quen biết cô rất lâu rồi, còn che dấu oán hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-phai-lam-hoc-than/460882/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.