“Cảm ơn!”Tịch Du cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận đĩa thịt liền gấp không chờ nổi mà lấy một miếng bỏ vào miệng.
Sau đó trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng nhai nuốt, liên tiếp lại bỏ vào miệng thêm hai miếng thịt nữa rồi nuốt xuống bụng, “Ăn ngon quá!”Thấy thế, Minh Duệ cũng lấy một miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhấm nháp, sau khi nuốt miếng thịt xuống bụng thì hai mắt sáng rực lên, lại lấy một miếng thịt nữa ăn, tốc độ nhai nuốt so với lần trước thì nhanh hơn rất nhiều, còn lộ ra một loại biểu tình hưởng thụ.
Thật nhanh, hai người liền đem một mâm thịt nướng ăn xong, đôi mắt Tịch Du không ngừng hướng tới thịt nướng còn lại trên giá: “Đây là thịt nướng có hương vị ngon nhất mà tôi đã từng được ăn.
”Bình thường, gia đình nhà bọn họ khi liên hoan hoặc là thời điểm gia tộc tụ họp, đầu bếp trong nhà đều sẽ dùng nguyên liệu nguyên thủy để nấu ăn, cũng đã từng nướng qua thịt dê, nhưng mà đen so với hương vị thịt nướng này, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất.
Anh trước kia còn cảm thấy những thức ăn kia ăn ngon, hiện tại ăn qua thịt nướng này, mới cảm thấy mấy loại thực phẩm kia đúng là rác rưởi.
Thân thể này của Hạ Nhược tương đối yếu, ăn quá nhiều thịt nướng sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, thấy Tịch Du nhìn chằm chằm thịt nướng, đem chủy thủ trong tay đưa qua, “Các anh cứ ăn từ từ, tôi ăn xong rồi!”Tịch Du mỉm cười rồi tiếp nhận chủy thủ, thô bạo đem thịt dê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-phai-lam-hoc-than/460887/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.