Mấy ngày nay Khương Nặc chạy đông chạy tây, trong mắt Vu Nhược Hoa nhìn cô cũng có thể thấy đã rám đen một chút, lo lắng nói: “Người thuê con kia đáng tin không? Làm sao trước đó vẫn ngồi phòng làm việc, mà mấy ngày nay cứ nhất định phải phơi nắng ngoài trời?”
Lúc này Khương Nặc đang mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, ngoại trừ kem chống nắng còn có găng tay chuyên dụng, mặc dù khó chịu chút nhưng có thể tránh bị cháy nắng.
Người môi giới mang đến cho cô một tin tức tốt, đã tìm được người mua nhà rồi.
Đối phương đồng ý với yêu cầu tạm thời không chuyển khỏi nhà của Khương Nặc, thậm chí bày tỏ rằng có thể ở thêm mấy tháng, bởi vì bọn họ cũng mua một căn nhà ở học khu để bảo đảm giá trị, hơn nữa căn nhà này của Khương Nặc vẫn luôn có tin đồn là sẽ phá dỡ, nếu quả thật bị phá bỏ còn có thể kiếm lại một khoản.
Nhưng đối phương cũng đã nói, nếu như phải đặt cọc, vậy hi vọng sẽ ưu đãi thêm 100 ngàn, như vậy sau khi trừ thuế sẽ về tay hai triệu sáu trăm ngàn, Khương Nặc không cân nhắc, trực tiếp đồng ý.
Cô rất cần tiền, càng nhanh càng tốt, không thể đợi thêm.
Khương Nặc sửa soạn một chút rồi ra ngoài đi ký kết.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ không chịu thiệt đâu.” Khương Nặc quay người cười với mẹ một cái, lại chạy về phòng nhìn thoáng qua A Muội hiếm khi mệt mỏi, dặn dò: “Gần đây mặt đất quá nóng, ban ngày mẹ đừng dắt chó đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720573/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.