“Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ông Dương không chịu dừng lại, tôi đành phải đến đến tìm bà lần nữa.” Khương Nặc cũng không dông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Bà Giang, tôi muốn vào kho cơ sở dữ liệu của Dương Duệ, bà có biện pháp nào không?”
Công ty của Dương Thành Quân tên là Dương Duệ, nghe nói lúc mới thành lập là do Giang Cầm giữ tư cách pháp nhân, sau đó công ty phát triển thì lại không còn liên quan gì đến Giang Cầm nữa.
“Kho cơ sở dữ liệu?” Giọng nói lúc trước của Giang Cầm còn không mặn không nhạt, nghe đến đó ngược lại rốt cục cũng nhấc lên một chút hứng thú: “Cô muốn làm gì?”
“Lấy chút đồ.”
“Vậy có lẽ cô phải thất vọng rồi, tháng này Dương Thành Quân đã đổi mật mã ba lần, ông ta đề phòng tôi rất nghiêm.”
Điều này lại rất hợp với tâm ý của Khương Nặc, khóe miệng cô không kiềm chế được hiện lên một nụ cười: “Vậy thì vừa vặn, tôi có mật mã tài khoản. Tôi lấy ít đồ, bàcũng có thể lấy ít đồ, tốt biết bao.”
Trong điện thoại im lặng mấy giây, Giang Cầm cúp điện thoại.
Không lâu sau, WeChat gửi cho Khương Nặc một định vị, là một quán cà phê gần công ty.
Còn có một tin nhắn: “Đến nơi này.”
TBC
Khương Nặc vốn định đi ngủ, nhận được tin nhắn lập tức đứng dậy khỏi giường, thay quần áo, đến cửa tiểu khu quét mã gọi một chiếc xe điện công cộng rồi đi qua đó.
Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng người đi đường lại nhiều hơn ban ngày. Bởi vì thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720582/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.