Hai loại đều có phần chuôi khá dài, có thể cầm bằng hai tay, nặng nề nhưng thân đao không phải rất nặng, rất thích hợp dùng để c.h.é.m thẳng.
“Xem qua rồi chứ?” Ông chủ rất nhanh đã thu lại thân đao vào trong vỏ: “Muốn không?”
“Lưỡi đao sẽ không cong chứ?”
“A.” Ông chủ như thể nghe thấy trò cười gì đó, khinh thường nói: “Cô lấy thì lấy không thì đừng lãng phí thời gian của tôi.”
“Bao nhiêu tiền?”
Ông chủ duỗi ra năm ngón tay: “Năm mươi ngàn.”
“Ba mươi ngàn, ông có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu.”
“Cô cho là tôi bán hàng rong à?” Ông chủ nghe xong sắc mặt nghiêm lại dài ra, cùm cụp một tiếng lấy nắp đậy lên, giọng điệu nói chuyện cũng không tốt lắm: “Bớt nhiều nhất là hai ngàn, muốn thì lấy, không thì tôi cất.”
“Còn có loại nào tốt hơn không?”
“Tôi chỉ có một loại này.”
Xem ra là không được chọn rồi.
Cũng phải, thứ này vốn dĩ chịu sự quản lý giám sát, cho dù có, ông chủ cũng không nhất định sẽ lấy ra.
TBC
“Tôi lấy cái này, những thứ khác đâu?”
Lúc này sắc mặt ông chủ mới tốt hơn tí, gỡ từ sau lưng ra một đôi d.a.o găm, ném trên bàn rất tuỳ ý.
Khương Nặc cầm lên nhìn một chút, chế tác coi như tinh xảo, chất liệu nhìn cũng rất tốt, độ dài cũng tương đối vừa ý cô.
Nhưng đối với d.a.o găm giá cả cũng không rẻ, hai mươi ngàn tệ không trả giá.
Cuối cùng cô trả tổng cộng 68 ngàn tệ, lấy cả d.a.o găm và đường đao đi.
Về phần s.ú.n.g mà cô muốn mua, nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720595/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.