Sau khi chuẩn bị xong, Khương Nặc chào Vu Nhược Hoa một tiếng, bảo bà ấy hôm nay nhất định không được ra ngoài.
Vu Nhược Hoa đáp lời: “Mẹ nghe con, nhưng mọi người đều đang nói sắp mưa, cũng không biết có phải thật hay không.”
Khương Nặc chớp mắt, cũng không nói tiếp, lại dặn dò Vu Nhược Hoa thêm một lần nữa, bảo bà ấy không nên ra ngoài khiến cho Vu Nhược Hoa bật cười, phải nhiều lần bảo đảm với cô là bà ấy không rời khỏi nhà nửa bước, Khương Nặc mới đi ra ngoài.
Từ giờ trở đi, cô muốn đi mua hàng không đồng.
Trên đường gần như không có người nào, Khương Nặc lái xe đi thẳng tới bến cảng.
Bến cảng của thành phố này là một trong ba cảng lớn hàng đầu cả nước, toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu đều lưu trữ ở trên bến tàu.
Bởi vì thời tiết nóng bức, ban ngày cũng không đi làm, ban đêm hiệu suất làm việc không cao, hơn nữa đây là đợt nắng nóng phạm vi toàn cầu, vận chuyển đường biển chịu ảnh hưởng rất lớn, cho nên rất nhiều đồ vật đã bị mắc kẹt lại ở nơi này.
Khương Nặc đỗ xe bên ngoài bến tàu, bước ra ngoài trong cái nóng như thiêu như đốt. Ý thức vừa động, chiếc xe thăng bằng xuất hiện dưới chân. Cô giẫm lên, thử dùng xe thăng bằng đi một đoạn. Sau đó chớp mắt mấy cái, xe thăng bằng biến mất tại chỗ, cả người Khương Nặc dừng lại, chịu đựng cảm giác mất thăng bằng rất ngắn sau đó cô đứng trên mặt đất.
Khương Nặc luyện tập quá trình này nhiều lần, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720602/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.