Chờ khi anh ta đã đi xa, Khương Nặc mới đi lên phía trước, thấy các loại pin khô trên kệ vẫn còn dư lại một chút.
Như thế này là có ý gì? Cô không hiểu lắm, chẳng lẽ mấy thứ này là anh ta để dành lại cho cô sao?
Khương Nặc cảm thấy kỳ lạ, thậm chí còn sởn tóc gáy. Ánh mắt của anh chàng áo đen trên bến tàu nhìn về phía cô qua kính viễn vọng lại hiện lên trong đầu, rõ ràng không thể bị anh ta nhìn thấy, tại sao cô lại cảm thấy giống như anh ta đã nhìn thấy cô rồi?
Khương Nặc hít thở dồn dập.
Làm sao bây giờ? Chắc chắn anh ta còn chưa đi xa, muốn đi lên g.i.ế.c anh ta sao?
Nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên rồi lại nhanh chóng bị cô bác bỏ. Trước mắt, đối phương không biểu lộ ra địch ý gì, thực lực cũng sâu không lường được, chủ động gây sự chẳng khác nào tự đi tìm chết.
Thôi quên đi.
Anh ta đã rời khỏi siêu thị, Khương Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía những cục pin khô còn bỏ lại kia. Nếu đối phương đã để lại cho cô, vậy thì cứ thu đi. Anh ta dám cho, cô còn không dám lấy sao?
Cô cất hết pin khô vào túi vải buồm, vắt lên vai.
Thật ra, ở thời tận thế, pin khô không phải vật tư cần thiết, không có ăn không có uống, nào có tâm tư đi chế tạo thiết bị điện? Nhưng nếu trong tay không thiếu đồ vật thì thứ này vẫn rất hữu dụng.
Sau khi anh chàng áo đen rời đi, tầng ba mới thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720607/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.