Vu Nhược Hoa cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Ôi, cũng không biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh nữa. Mà cho dù có tạnh cũng sợ rằng tất cả thứ đã bị nhấn chìm luôn rồi.”
Khương Nặc phải thừa nhận rằng mẹ mình vẫn có tầm nhìn xa trông rộng.
Trong tình tình hiện tại, cây nông nghiệp trồng trong đất chắc chắn đã không còn hy vọng gì, kho dự trữ của quốc gia cũng chẳng còn lại bao nhiêu cho nên dù nước có rút hết thì mọi người vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực nghiêm trọng.
Huống chi cơn mưa này sẽ không dừng lại trong khoảng thời gian ngắn.
“Cũng không biết thịt và đồ ăn chúng ta tích trữ có đủ dùng không.” Vu Nhược Hoa nói: “Tiểu Nặc à, không thì từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chúng ta ăn ít thịt đi một chút, lại ăn cơm nhiều hơn một chút, được không?”
Phải cắt giảm ăn uống, hơn nữa còn là hạn chế khẩu phần thịt trong bữa ăn?
A Muội là người đầu tiên đứng dậy phản đối.
Khó khăn lắm thời tiết mới trở nên mát mẻ hơn, sắp lập thu rồi, không ngờ bà lại muốn cắt xén khẩu phần thịt của tôi?
Không đồng ý!
Khương Nặc xoa đầu A Muội, ấn đầu để nó bình tĩnh lại.
“Mẹ à, không cần lo lắng về đồ ăn.” Khương Nặc nói: “Nhà chúng ta có rất nhiều đồ ăn mà.”
“Nhiều á? Những thứ như gạo mì thì không thiếu, nhưng chiếu theo cách ăn hiện tại thì rau dưa nhiều nhất nửa tháng sẽ ăn xong. Về phần thịt, mẹ làm một ít thịt khô với lạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720610/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.