Khi Khương Nặc tập luyện mệt quá, cô chuyển qua huấn luyện A Muội. Mấy ngày nay nó đã có tiến bộ không nhỏ, hiện tại nhảy lên đã có thể chạm đến đèn treo trên trần nhà.
Nhìn thời gian sắp đến giữa trưa, Khương Nặc dẫn A Muội trở lại tầng 35.
Lúc này mới phát hiện mẹ không ở trong nhà, giống như đã đi ra ngoài.
Đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm bà ấy, cửa vừa mở, Vu Nhược Hoa đã trở về.
“Mẹ, mẹ đi đâu thế?”
Thấy cô lo lắng như thế, Vu Nhược Hoa cười nói: “Mẹ xuống lầu gặp bọn họ mượn ít đồ ăn.”
Khương Nặc cho rằng mình nghe lầm: “Mượn đồ ăn?”
“Mẹ biết là không mượn được, nhưng đây gọi là chủ động xuất kích.” Vu Nhược Hoa vừa thay giày vừa nói: “Nếu mẹ không đi mượn, bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta có đồ dự trữ, sau đó tìm tới cửa, đến lúc đó chẳng phải rất phiền phức sao?”
“Không sao, bọn họ không vào được.” Khương Nặc lạnh lùng nói: “Mẹ, sau này mẹ đừng ra ngoài một mình nữa, con cảm thấy không an toàn.”
“Yên tâm, mẹ chỉ giả vờ giả vịt, tiện thể ra ngoài nghe ngóng tin tức thôi.” Vu Nhược Hoa sợ cô lo lắng nên giải thích. “Hiện tại nhà chúng ta trông có vẻ an toàn, nhưng nếu suốt ngày nhốt mình trong nhà, ngay cả bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cũng không biết thì không tốt lắm, kiểu gì cũng phải biết chút tin tức mới được.”
Khương Nặc nghe xong yên lặng gật đầu.
TBC
Mẹ nói cũng không sai, bất cứ lúc nào, việc tin tức bế tắc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720621/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.