Lượt xem: 278
Rầm rầm rầm ——
Rầm rầm rầm ——
Lý Mộng đang nghỉ ngơi một mình trong phòng ngủ thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa. Cô ấy nhíu mày, vội vàng khoác thêm áo ra ngoài xem.
“Con mẹ nó là ai đấy?”
Trương Thành ở phòng khách lớn tiếng hỏi.
“Tầng 6! Mở cửa!”
“Chúng tôi là ban quản lý tòa nhà! Mở cửa!”
“Còn tới nữa? Mấy người có chịu thôi đi không hả?” Trương Thành dần mất hết kiên nhẫn, lớn tiếng nói: “Chúng tôi đã không còn gì để ăn nữa rồi, mấy người đừng tới nữa!”
Lúc này tất cả mọi người đều tới phòng khách, Đàm Linh thoạt nhìn có chút sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay Uông Tiệm Ly.
“Mau mở cửa! Nhanh lên!”
“Đã cho mặt mũi rồi đừng có không biết xấu hổ!” Người bên ngoài vẫn còn đang la hét.
“Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay.” Uông Tiệm Ly hỏi Trương Thành: “Cậu từng quen với người của ban quản lý, tình huống của bọn họ như thế nào?”
Trương Thành bĩu môi đáp: “Vương Cường là kẻ cầm đầu, người này có chút thủ đoạn, hiện tại những người khác đều nghe lời anh ta.”
Lưu Văn Nghĩa mới vừa tỉnh ngủ, vẫn chưa mặc áo, mặc quần cộc để trần thân trên ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ nói: “Đã cho hai lần rồi còn chưa hài lòng, mặc kệ bọn họ!”
Uông Tiệm Ly suy nghĩ rồi nói: “Nhưng nếu bọn họ cứ gõ cửa mãi thì sao? Nếu một hai nhất định phải xông vào thì ba người chúng ta không thể ngăn được.”
Nghe anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720623/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.