Hơi thở của Lý Mộng nặng nề, trước mắt có hơi choáng váng.
Thấy cô ấy nửa ngày không ra tay được, Khương Nặc lắc đầu, cầm d.a.o găm nhanh nhẹn c.ắ.t c.ổ Trương Thành.
Thân thể Trương Thành run rẩy một chút, cứ thế mà c.h.ế.t đi.
“Tiếp theo.”
Khương Nặc lại đến bên cạnh Lưu Văn Nghĩa, cô không nhìn Lý Mộng nữa, chuẩn bị tự mình kết liễu tính mạng của Lưu Văn Nghĩa.
“Chờ một chút, để tôi.” Lý Mộng bỗng nhiên nói ra.
Cô ấy vứt d.a.o xuống, cầm s.ú.n.g đang treo trên người lên, lên đạn, nhắm chuẩn, động tác lưu loát, đôi tay đã luyện b.ắ.n s.ú.n.g nhiều năm, lúc này vững như bàn thạch, đã không còn bất kỳ sự run sợ nào.
Lý Mộng bóp cò.
“Pằng!” Một tiếng, viên đạn b.ắ.n chính xác vào giữa mi tâm của Lưu Văn Nghĩa.
Lưu Văn Nghĩa trừng mắt, mất mạng tại chỗ.
Lý Mộng cũng ôm chặt s.ú.n.g của mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đầu óc hoảng hốt, lại dường như trút được gánh nặng.
Cô ấy đã g.i.ế.c người, đời này không cách nào quay đầu lại. Nếu như hồng thủy rút, trật tự xã hội khôi phục, cô ấy sẽ tiếp nhận chế tài của luật pháp.
Nhưng nghĩ đến lúc hai người này mang đến sự sợ hãi và lăng nhục cho cô ấy, cô ấy lại không cảm thấy hối hận chút nào.
Không hề chút nào.
“Không tệ.” Khương Nặc thản nhiên nói, cô gái này là người quyết đoán: “Chỉ là lãng phí một viên đạn.”
Lý Mộng còn đang ôm súng, nghe vậy ngơ ngác nói: “Tôi biết ở đâu còn có s.ú.n.g và đạn, chờ tạnh mưa, tôi cho cô biết.”
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720632/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.