Hái rau xuống, Khương Nặc cầm trong tay nhìn kỹ, rau xà lách này ăn từ nhỏ đến lớn, theo lý thuyết không có gì hiếm lạ, nhưng cô cảm thấy cây mình trồng vô cùng có sức sống, xanh mơn mởn, lộng lẫy như phỉ thúy.
Cô trực tiếp ăn một miếng nhỏ, ăn vào miệng ngọt, khá giòn mềm, có cảm giác linh khí của nước suối trong không gian, lại có cảm giác mùi vị rau xanh tự nhiên.
Không hổ là dùng nước suối trong không gian để tưới, không giống với bên ngoài.
So sánh với rau mình trồng, những thứ tích trữ trong không gian nhất thời không còn ngon nữa.
Những rau quả này đều dùng nước suối mát lành để tưới, vô cùng sạch sẽ, tùy tiện rửa một cái là có thể dùng, Khương Nặc rán một quả trứng, nấu xong bún ốc, bỏ rau vào trước khi ăn.
Cô mua hai gói măng đã thêm gia vị, khiến cho linh hồn món ăn tăng gấp đôi.
Cô vừa mới bưng ra Vu Nhược Hoa đã chạy, Khương Nặc cười ha ha một tiếng, thoả mãn sự hưởng thụ của chính mình.
Buổi chiều, Khương Nặc dùng điều khiển từ xa đóng dòng điện lại, xuống dưới tầng 35 xem một chút.
Lý Mộng đã làm xong lục lạc, đưa cho Khương Nặc nói: “Cô cầm lấy treo ở ban công tầng 36, để dây thừng rủ xuống là được.”
Khương Nặc đi qua nhìn, thấy cô ấy còn để ở ban công mấy bồn nước lớn, cũng chuyển cả 2 chiếc máy lọc nước tinh khiết ở tầng 6 lên.
“Khương Nặc, tôi có hai chiếc máy lọc nước tinh khiết, hiện tại không có điện, cũng vô dụng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720635/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.