Rầm rầm rầm.
Nghe thấy tiếng đập cửa, Vương Cường lập tức mất kiên nhẫn.
Ngày nào cũng vậy, mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi gì đó đều chạy tới tìm anh ta. Anh ta là trưởng ban quản lý tòa nhà chứ không phải là hội trưởng hội phụ nữ khu phố như mẹ anh ta.
Vốn những chuyện vặt vãnh này đều là do Lưu Thục Cầm chịu trách nhiệm ứng phó, nhưng lần trước bà ta vạch trần chuyện của Uông Tiệm Ly, bị Uông Tiệm Ly đến gây sự, đánh cả bà ta và chồng bà ta. Tuổi đã lớn, hiện tại vẫn đang dưỡng thương.
Sau đó ba tên phế vật kia cũng trực tiếp c.h.ế.t đi, t.h.i t.h.ể còn bày ở cửa nhà anh ta giống như bày trận, lúc này ngẫm lại cả người vẫn còn sợ hãi, thật xui xẻo.
Tâm tình Vương Cường rất kém, sắc mặt đương nhiên cũng đen lại, vừa mở cửa ra đã hùng hùng hổ hổ: “Ai vậy? Đập cửa cái rắm ——”
Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Khương Nặc, những lời còn lại của Vương Cường bị kẹt cứng trong cổ họng, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ai da, là cô Khương à, mau vào đi!”
Khương Nặc lười nói nhảm với anh ta, hỏi ngay vào vấn đề: “Nhà anh có dầu diesel không?”
Trái tim Vương Cường đập thình thịch.
Hỏi vậy là có ý gì?
Anh ta thiếu chút nữa toát cả mồ hôi hột: “Hình như... có một chút?”
Khương Nặc không nói nữa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta.
TBC
Yết hầu Vương Cường nhấp nhô. Đột nhiên anh ta nghĩ, trên tay người phụ nữ này không có vũ khí, lại đang đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720638/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.