Khương Nặc thử sức nặng, nhưng ở trong nước rất khó ước tính, chỉ là mỗi cái rương ít nhất cũng phải 50 kg.
Nói cách khác, nơi này ít nhất cũng có hơn 100.000 viên.
Một lần mà lấy được nhiều như vậy, Khương Nặc cảm thấy có chút gì đó không chân thật.
Lấy hết.
Đối với cô hiện tại mà nói, tầm quan trọng của vũ khí không cần nói cũng biết.
Vật tư dự trữ đã đủ để cô và mẹ thoải mái sống nửa đời sau, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mạng để hưởng thụ.
Cho dù là súng, cung tên, ná cao su hay là thuốc độc, chỉ cần là vũ khí thì cứ tích trữ được càng nhiều càng tốt. Chỉ khi nào có vũ khí trong tay thì mới cảm thấy tự tin được.
Những thứ này về sau sẽ chỉ càng ngày càng khan hiếm, ai có thể cam đoan sau này còn có thể trữ được đây?
Sát vách câu lạc bộ b.ắ.n s.ú.n.g là phòng tập Taekwondo, Khương Nặc chỉ lấy mấy cục tạ, cái khác đều không để ý.
Nhìn thời gian, cô ở dưới nước cũng được hai mươi phút rồi. Tuy còn sức nhưng cô bắt đầu cảm thấy lạnh nên ngoi lên mặt nước.
Thấy cô đi lên, Lý Mộng nhanh chóng kéo cô lên trên thuyền xung kích, kéo căng tấm vải chống bụi lên, dùng túi lưới đựng đầy hàng chống đỡ tạo ra một không gian nhỏ che mưa cho Khương Nặc tiến vào, đồng thời cởi một cái áo khoác đồng phục của đội cô ấy cho cô mặc.
Làm xong những thứ này, cô ấy có chút tò mò hỏi: “Những cái rương này là cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720644/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.