Lúc này, Lưu Thục Cầm đã đỏ mắt, duỗi tay chộp về phía xe đẩy.
“Mấy người đều là lũ hèn nhát! Mấy người không dám lấy, tôi tới lấy!”
Bà ta vừa mới có hành động, Lý Mộng đã lập tức rút s.ú.n.g ra.
Nhưng động tác của Khương Nặc còn nhanh hơn cô ấy. Lý Mộng vừa rút s.ú.n.g ra, Khương Nặc đã nắm lấy tóc Lưu Thục Cầm rồi kéo bà ta đến bên mép nước.
Lưu Thục Cầm không ngừng giãy giụa, lập tức thét chói tai.
“A —! Mày thả tao ra... Buông ra! Mày sẽ c.h.ế.t không yên lành! Mày buông tao ra ——”
Chỉ là tiếng gào thét của bà ta rất nhanh đã im bặt, Khương Nặc lấy một con d.a.o từ trong túi áo ra, lưỡi d.a.o lóe lên, nhanh chóng vạch một đường trên cổ bà ta.
Cắt yết hầu bà ta ngay tại chỗ trước mắt bao người.
Máu b.ắ.n tung tóe trên mặt đất, Lưu Thục Cầm trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Khương Nặc.
“Mày... Mày...”
Lưỡi d.a.o sắc bén vô cùng, chỉ một nhát đã cắt đứt khí quản, Lưu Thục Cầm dùng hết sức lực cũng không rặn nổi một câu.
Thân thể bà ta chậm rãi trượt xuống, ngã lên ban công, sau đó trực tiếp lăn vào trong nước lũ, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa.
Mọi người thấy vậy đều sợ hãi.
Có người muốn tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn, rời khỏi nơi này, về nhà đóng cửa lại, nhưng nhất thời không dám có động tác gì lớn, chỉ có thể đứng dại ra đó.
Khương Nặc cất dao, quay người nhìn về phía cầu thang, gọi một cái tên.
“Vương Cường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720646/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.