Cô mệt mỏi nghỉ ngơi một lúc, lấy máy tính từ không gian ra xem lại đoạn video về bộ ghép nối Janney, sau đó so sánh với thực tế, mất hơn 20 phút mới tìm được cách để tháo gỡ.
Trước lạ sau quen.
Lúc tháo đến toa thứ 19, tốc độ của Khương Nặc càng lúc càng nhanh.
Chờ mở hết tất cả móc xe ra, cô nhìn đồng hồ, mất hơn hai tiếng, lúc này đã hơn năm giờ chiều, sắc trời dần tối.
Động tác phải nhanh, phải về rồi, Khương Nặc thầm nghĩ.
Với thời tiết hiện tại, sau khi trời tối thì không gian toàn một màu đen kịt, bên ngoài không có kiến trúc hay bảng biểu gì, mấy đỉnh núi nhìn từ xa cũng không khác gì nhau, rất có thể cô sẽ lạc đường.
Cô uống chút nước suối không gian, lại tới gần đại thụ khôi phục tinh thần lực, chờ trạng thái khôi phục hoàn toàn thì lần lượt thu hết toa xe vào không gian, xếp chồng lên nhau.
Sau đó khởi động thuyền xung kích, nhanh chóng men theo theo đường sắt trở về.
Rốt cuộc cô cũng kịp trở lại nhà máy sản xuất thùng giấy trước khi trời tối để tụ họp với bọn Lý Mộng.
Cửa sắt đã khóa lại, Khương Nặc lấy cái còi ra thổi một chút, chẳng mấy chốc Lý Mộng đã đi ra mở cửa.
“Sao cô đi lâu như vậy?”Vẻ mặt cô ấy có hơi lo lắng: “Mau vào đi.”
Cô ấy dẫn Khương Nặc đi vào trong nhà xưởng, đến một căn phòng rất sạch sẽ, trên mặt đất còn lát gạch men, hẳn là văn phòng trước kia trong nhà máy.
Một thùng dầu rỗng được đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720664/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.