“Mày sợ cái rắm gì!” Quang Tứ nguýt anh ta một cái: “Đừng nói có đúng hay không, cho dù là như vậy, trong tay chúng ta nhiều người như vậy, mày còn sợ đi không nổi?”
Chu Vĩ Quang bị gã ta quát, cũng không dám nhiều lời, chỉ nhỏ giọng nói: “Nhưng anh Ngũ ra ngoài cũng một lúc rồi, vẫn luôn không trở về.”
Quang Tứ nhíu mày.
Thân thủ của lão ngũ gã ta biết, vừa nhanh vừa độc, tâm nhãn lại nhiều, thật sự đánh nhau gã ta cũng có chút sợ hãi, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại có một tiếng s.ú.n.g vang lên, cửa sổ phòng ngủ của gã ta vỡ vụn, mảnh kính văng ra, viên đạn trực tiếp b.ắ.n lên trên tường, tạo ra một cái hố.
“Rút lui trước!” Quang Tứ kêu to một tiếng, chạy ra ngoài cửa.
Quang Tứ mang theo Chu Vĩ Quang chạy ra hành lang, mặc áo ngủ đứng dán sát vào tường, sắc mặt rất khó coi.
Mấy người hầu của gã ta đều quỳ gối ở bên ngoài, thân thể cúi thấp nằm rạp trên mặt đất, người nào người nấy đều bị dọa cho phát sợ, lại không dám lên tiếng.
Cũng may sau đó không có tiếng s.ú.n.g tiếp tục vang lên.
“Anh Tứ, hình như ngừng rồi?” Chu Vĩ Quang nhỏ giọng nói.
“Mày!” Quang Tứ đạp một cái lên bụng của một người hầu gần gã ta nhất: “Xuống dưới gọi người khoá chặt cửa lớn lại cho tao, bất kỳ người nào cũng không cho phép ra vào! Mày, còn có mày!”
TBC
Đi được hai bước, lại đạp hai người hầu khác ngã xuống mặt đất: “Đến phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720682/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.