Đập hơn nửa giờ, đầu Khương Nặc toát đầy mồ hôi, mệt đến thở dốc, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời dùng nước suối không gian khôi phục thể lực.
Lớp xi măng này thật dày.
Ông Trịnh cũng chỉ nói là bên trái, bên trái lớn như vậy, muốn tìm thật sự không dễ chút nào, nếu không phải cô có nước suối không gian có thể không ngừng khôi phục thể lực thì đoán chừng phải ở đây đập búa cả ngày.
Khương Nặc lại nện một búa xuống đất, lần này có cảm giác không giống.
Sau khi đập vào những chỗ khác, lớp xi măng vỡ vụn, mảnh vỡ văng ra xung quanh, mà lần này, nền xi măng có xu thế sụp xuống.
Trong lòng cô lập tức phấn chấn, càng ra sức giơ búa lên đập xuống.
Sau một hồi điên cuồng thao tác, cuối cùng cũng đập ra một cái lỗ, Khương Nặc liên tục ra sức, tiếp tục mở rộng lỗ thủng ra, thẳng đến khi đụng phải tấm thép một lần nữa.
Cái lỗ thật là nhỏ, miễn cưỡng đủ cho một người ra vào.
Muốn mang đồ vật ra ngoài càng là đừng nghĩ.
Nhưng Khương Nặc không lập tức đi xuống, mà lấy hai con gà đã bị lột sạch sẽ từ trong không gian ra, dùng dây da buộc lại, ném vào trong lắc qua lắc lại một phen.
Lặp lại như thế mấy lần, cô kéo gà lên kiểm tra, ngoại trừ dính đầy bụi xi măng ra thì không có gì khác thường, chất thịt cũng vẫn còn rất tươi, không bị đổi màu, cũng không có phản ứng kỳ lạ.
Xem ra những gì ông Trịnh nói là sự thật, trong phòng tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720687/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.