Khương Nặc gật đầu với vẻ mặt vô cảm, tỏ vẻ bản thân đã nhớ kỹ.
Dù Khương Nặc rất ngạc nhiên nhưng cũng phải kiềm chế không hỏi thăm nhiều, không để bản thân liên quan quá sâu với bọn họ.
TBC
Ít nhất không thể chủ động nhảy vào.
Dù sao đồ vật thì cô cứ nhận, chuyện sau này thì để sau này lại nói.
“Lần sau gặp lại.”
Vân Diệu nói xong câu đó, dẫn theo Border Collie rời đi.
Khương Nặc nhìn bóng lưng anh ta rời đi, trong lòng thầm nghĩ, may mà anh ta không lấy lại con d.a.o găm đó.
Border Collie lưu luyến không rời quay đầu lại liếc nhìn Khương Nặc một cái, trong đôi mắt đen nhánh là đơn thuần không muốn xa rời, Khương Nặc nhất thời mềm lòng, nhẹ nhàng phất tay với nó.
Chờ bọn họ hoàn toàn đi hẳn, Khương Nặc vội vàng giấu viên linh nguyên vào túi.
Không dám để vào không gian, sợ bị không gian nuốt mất, cô còn muốn lấy về nghiên cứu một chút.
Nếu không phải nghe Vân Diệu nói thì cô cũng không biết thứ này tên là linh nguyên.
Sau khi xâu chuỗi các manh mối trước mắt, trong lòng Khương Nặc đã có hình dung đại khái, nhưng phần mấu chốt nhất của tranh ghép vẫn là trống không.
Không suy nghĩ nữa.
Bây giờ Khương Nặc đang vội về nhà.
Cô quan sát xung quanh tìm kiếm đường rời đi.
Lúc này, cô bỗng nghe thấy một tiếng hít thở, cùng với tiếng bước chân càng ngày càng gần từ phía sau.
Khương Nặc khẽ híp mắt, xoay người lại, một cước đạp người tới ngã trên mặt đất, đồng thời gác d.a.o găm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720693/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.