Trong khoảng thời gian này Vu Nhược Hoa có tới gõ cửa một lần nhưng không thấy trả lời, bà ấy cũng do dự thử mở cửa ra nhưng thấy cô khóa trái cửa, cũng hiểu được cô đang có việc bận, lại cần yên tĩnh nên không đến quấy rầy nữa.
Chỉ là không khỏi lo âu, thỉnh thoảng đi qua đi lại ở ngoài cửa.
Sợ đi vào sẽ làm hỏng chuyện của cô, lại sợ cô có chuyện gì ngoài ý muốn, mình lại không giúp được gì.
Trước kia con gái thức đêm học bài để thi, thức đêm làm việc, tốt xấu gì bà ấy cũng có thể làm chút đồ ăn ngon, làm chút đồ ăn khuya.
Bây giờ lại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn.
Vu Nhược Hoa nắm chặt d.a.o phay trong tay, khẽ thở dài lắc đầu.
Một người làm mẹ vẫn luôn muốn san sẻ nhiều hơn một chút cho đứa con của mình.
Vu Nhược Hoa lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không ngon, nhưng Khương Nặc ngủ một giấc rất thoải mái.
Cả một ngày một đêm, cô đều ở trong giấc ngủ sâu, hoàn toàn thả lỏng chính mình, đến khi tỉnh lại, toàn thân vô cùng sảng khoái.
TBC
Nhưng khi cô từ trên giường đứng lên mới phát hiện toàn thân đều dính nhớp, quần áo bị mồ hôi làm ướt đẫm, trên áo quần còn dính rất nhiều sắc tố trộn lẫn tạo thành những đốm đen.
Cô thử ngửi cũng không có mùi gì, chỉ là nhìn thấy rất khó chịu, hình như là tạp chất từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, đều dính vào trên quần áo.
Khương Nặc nhìn mà toàn thân khó chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720696/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.