Ngô Đại Giang thấy cô không nói lời nào, còn tưởng rằng là gặp khó, vội vàng nói: “Camera giám sát này, cô Khương không cần lo lắng, camera giám sát ở tiểu khu chúng ta rất tốt, lúc trước tôi đã xem qua, đã bỏ ra rất nhiều tiền để làm hệ thống theo dõi mô phỏng, không cần Internet, thông qua dây cáp là có thể truyền vào. Mặc dù đã bị ngâm nước lâu như vậy, nhưng tính chống nước làm rất tốt, có thể tháo ra kiểm tra sửa lại một chút.”
Nói đến lĩnh vực của mình, Ngô Đại Giang không còn dè dặt như lúc đầu nữa, dần dần trở nên tự tin hơn, nói chuyện cũng thông thuận hơn nhiều.
“Những thứ này hiện tại không ai cần, ra ngoài tìm xem, còn có thể tìm được rất nhiều linh kiện, như là cáp điện gì đó, tôi cũng có thể trực tiếp tháo ở trong tiểu khu. Thực sự tìm không thấy, cũng có thể trao đổi với người khác, nghe nói cộng đồng muốn mở chợ giao dịch của nhà nước, rất nhiều đồ vụn vặt tôi không tìm thấy, đến chợ tìm cũng nhanh hơn.”
Khương Nặc thấy anh ta nói rất tự tin, lập tức gật đầu nói: “Anh suy nghĩ kỹ một chút, cần vật liệu nào, tôi biết gần đây có một chợ vật liệu xây dựng, có thể đến đó vơ vét, những món đồ lớn thì để tôi nghĩ cách, còn mấy thứ vụn vặt anh có thể đi tìm, cũng có thể đi đổi. Nhưng lúc anh đến chợ giao dịch, phải gọi tôi.”
Nếu không thì với thân thể của anh ta, mang theo đồ ra ngoài giao dịch với người ta, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720703/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.