“Border Collie có thể sẽ đến nhà tìm tao chơi, lúc nó mày nhớ để cho nó vào nhé.” Khương Nặc xoa đầu A Muội, tiếp tục nói.
“Ngao!!!”
Chuyện này không có khả năng!
Có nó thì không có ta! Ta tuyệt đối sẽ không cho nó vào!
Bất luận kẻ nào muốn vào, đều là tiểu tam!
Người nào muốn vào! Trừ khi bước qua xác ta!
“Ngao ô! Gâu! Ngao!”
A Muội tức giận chạy đến cầu thang, hung dữ nhìn chằm chằm cửa, lông cũng dựng đứng lên, phát ra những tiếng rống giận trầm thấp, giống như một con sói lớn hung mãnh.
Vu Nhược Hoa chưa từng thấy con ch.ó nhà mình có lúc uy phong như vậy, không khỏi bối rối: “Nặc Nặc, A Muội sao vậy?”
“Không sao.” Khương Nặc thản nhiên nói: “Con bảo A Muội phải trông cửa thật tốt, bây giờ nó đang vô cùng nhiệt tình đó.”
Vu Nhược Hoa rất mừng rỡ: “Ai, A Muội nhà chúng ta thật nghe lời.”
Bỏ vật tư lô hàng vào các balo khác nhau, mấy người chờ xuất phát.
Vu Nhược Hoa và Lý Mộng cùng nhau bôi bụi than lên mặt, làm thành một hình tượng nạn dân.
Khương Nặc yên lặng đeo khẩu trang.
Vu Nhược Hoa lại cảm thấy không yên tâm, nhất định phải bôi lên mặt cô, Khương Nặc chỉ có thể thuận theo mẹ tay dính than rồi bôi xoa lên mặt, cuối cùng lại nói: “Được rồi, bôi nhiều như vậy, vẫn có thể nhìn ra da mịn thịt mềm, con vẫn nên đeo khẩu trang đi.”
Khương Nặc: ...
Thật ra bọn họ không cần thiết phải như vậy, bây giờ khí hậu không tệ, không khí ẩm ướt, cũng không thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720705/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.