Khương Nặc gọi Vu Nhược Hoa tới, nói lại tình hình cho bà ấy nghe. Vu Nhược Hoa xắn tay áo lên liền xông ra chiến trường, c.h.é.m g.i.ế.c một trận, cuối cùng 25 cân lương thực cứu trợ, 2 gói bánh bích quy nén, 8 cái bánh mì nhỏ lấy được toàn bộ.
Đều là những người sống sót bình thường, đổi được lương thực đã coi như may mắn lắm rồi. Mặc dù Khương Nặc trả giá nhưng cũng cảm thấy ngay từ đầu ông ta báo cái giá mù quáng kia là đang lừa Ngô Đại Hà, hiện tại chốt giao dịch như thế này mới hợp lý hơn.
Chủ quán có thể lấy được lương thực cũng không kìm nén được kích động.
Những thứ này đủ để ông ta chống đỡ thêm một thời gian, mà quốc gia còn đang phát lương thực cứu trợ, tóm lại là có hi vọng.
“Đừng giao dịch ở đây, đi chỗ đăng ký đi.” Khương Nặc nói.
Ông chủ quầy hàng vốn đã mở ba lô chuẩn bị đựng lương thực, nghe cô nói như vậy mới chợt tỉnh táo lại: “Đúng, cô nói đúng.”
Bọn họ cùng đi đến văn phòng đăng ký, văn phòng đăng ký nằm trong một căn phòng nhỏ độc lập, đi vào đó giao dịch thì sẽ yên tâm hơn.
Bốn bộ hệ thống cảm biến âm thanh được đưa lại, đăng ký bằng số rồi lại đưa lương thực cho ông chủ quầy hàng.
Ông chủ quầy hàng cất vào ba lô, cũng không muốn trì hoãn thêm nữa, liền vội vàng về nhà.
“Số thứ tự của chúng ta đã đăng ký một lần rồi, tiếp theo cố gắng đừng có đổi mấy món lớn nữa, món nhỏ thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720707/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.