Khương Nặc nhớ ra nơi này trước kia là một dãy nhà cũ, dân cư đông đúc, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dù nơi này nằm trong khu phố xá sầm uất nhưng không có một nhà đầu tư nào dám tiếp nhận.
Tuy nhà ở đã sập gần hết nhưng dù sao cũng từng là nơi có người ở, cẩn thận tìm kiếm biết đâu có thể tìm ra thứ gì đó.
Khương Nặc ẩn thân sau bức tường đổ nát, trông thấy một đứa nhỏ chừng mười tuổi đang đi về phía mình, cô nhíu mày, yên lặng lui về phía sau, không để thằng bé phát hiện ra bản thân.
Nhóc con xanh xao vàng vọt, da dẻ trên tay đầy vết nứt nẻ, nó nỗ lực đẩy một thanh gỗ, bước tới chỗ mà Khương Nặc ngồi xổm khi nãy.
“Mẹ, mẹ!”
Giọng điệu của đứa nhỏ ngập tràn nỗi kinh hãi, không ngừng gọi mẹ.
Mẹ nó đi tới hỏi: “Làm sao vậy?”
Bước vào mạt thế, đứa nhỏ cũng trở nên hiểu chuyện, miệng nhỏ nứt nẻ lắp bắp nói: “Tay con bị đè rồi, đau quá...”
“Sao lại không cẩn thận như vậy?” Người mẹ sốt ruột bước lên xem tình hình, lại trông thấy dưới đôi bàn tay nhỏ bé kia là một bọc thịt khô.
Người mẹ run rẩy giấu gói thịt khô vào trong áo khoác, sau đó lại kéo chặt khóa kéo, cẩn thận nhìn xung quanh, xác định không bị người ta phát hiện thì mới nghiến răng kéo tay con trai.
Chỉ thấy người mẹ cầm lấy một cục đá, đứa nhỏ lại không phải ứng gì, chỉ là ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Người mẹ nhẫn tâm dùng cục đá đập vào ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720758/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.