Chiếc khăn trong miệng Tạ Bân bị rút ra, cuối cùng anh ta mới được giải thoát khỏi trạng thái hít thở không thông, cuộn tròn người ho khan một lúc lâu mới thở ra hơi.
“Mày là phụ nữ... Khụ khụ, con ch.ó cái này...” Tạ Bân mắng.
Khương Nặc đạp một cái, trực tiếp đạp trật khớp cằm của anh ta.
“A ——” Tạ Bân kêu thảm thiết, nhưng phát ra tiếng càng khiến cằm anh ta đau đớn hơn, cộng thêm hai tai còn đang đau nhức, anh ta chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu rên, đau đến mức toàn thân đều run rẩy.
Nhưng Khương Nặc không lưu tình chút nào, lại tiếp tục đạp mấy cái lên mặt anh ta.
Tạ Bân không kêu được nữa, trên mặt toàn là bùn và nước mắt, miệng mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ.
“Đã nghĩ cho kỹ xem nên nói chuyện như thế nào với tôi chưa hả?” Khương Nặc thản nhiên hỏi.
Tạ Bân nguyền rủa người phụ nữ này trong lòng 800 lượt, lại đành phải ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.
Khương Nặc nhắm ngay cằm anh ta lại đạp một cái nữa, lần này đau đến mức trái tim Tạ Bân thiếu chút ngừng đập, nhưng chờ khi anh ta bình thường trở lại, phát hiện chỗ trật khớp của mình đã trở lại vị trí cũ, có thể nói chuyện được.
Nhưng lần này, anh ta không còn dám mắng nữa, chỉ có thể run run hít vào từng ngụm khí.
Tình hình của Tạ Bân, kiếp trước Khương Nặc đã điều tra ra rõ ràng, đã sớm không có hứng thú.
Cô trực tiếp hỏi: “Hồ Chính Lương ở đâu?”
“Tôi... tôi không biết Hồ Đại, rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720760/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.