Nghĩ đến tiếp theo còn phải đi tìm Hồ Đại, trong lòng Khương Nặc không hề có một tia bực bội, ngược lại bởi vì có thể bắt từng con mồi, cảm nhận được sự hưng phấn.
Tránh những vết m.á.u ở trên đất, thu sạch những vật tư này vào trong không gian.
Những thứ này đều là anh em nhà họ Hồ dẫn người đi càn quét khắp nơi giành được, có thể nói dính đầy m.á.u tươi, cô cũng không tính chiếm làm của riêng.
Nhưng để lại nơi này, cuối cùng cũng bị người khác chiếm lấy, vẫn là mang đi trước, chờ đến lúc thích hợp cho người cần.
Dẹp xong bên ngoài, Khương Nặc bắt đầu tìm trong phòng.
Vừa rồi Hồ Nhị bị thương, vô ý thức muốn chạy vào bên trong, chứng minh bên trong có thứ mà anh ta cảm thấy có thể giữ được mạng.
Nhưng cô cũng không vội, mỗi một căn phòng đều mở ra, từ từ tìm.
Đồ đạc thật sự không ít, tích luỹ từ lúc tận thế cho đến nay chỉ sợ đều ở nơi này, còn chưa cầm lấy đi đăng ký.
Đoán chừng là muốn tích trữ vật tư, xem có thể kiếm được một suất hay không?
Quyên tặng cho căn cứ có tiêu chuẩn đánh giá tích điểm, cũng không phải thứ gì nhiều là tích được điểm cao, chủ yếu là xem đồ có ích hay không?
Nếu như lần trước ở hội giao dịch có người bán máy lọc nước, anh ta trực tiếp quyên góp hàng trong tay, vậy là có được danh ngạch.
Mà vơ vét khắp nơi chắp vá lung tung như anh em nhà họ Hồ này, đồ thì nhiều nhưng chưa chắc có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720762/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.