Mấy nhà ở chợ liên kết với nhau, cũng chỉ được 15 người, hơn nữa có phụ nữ, lực chiến đấu kém hơn nhiều so với bọn họ.
Bọn họ ở đây chính là 33 người đàn ông vẫn luôn làm việc nặng.
“Kho lạnh này đã có mấy đợt người tới cướp, tôi đoán ở xung quanh đây, đều nhớ thương cái hầm lạnh này, nhanh chóng muốn cướp, chúng ta không ra tay nhanh một chút, ngay cả một ngụm canh cũng không được uống!” Nhậm Vũ Cường nói.
“Cậu, cậu nói xem làm thế nào, tất cả chúng cháu đều nghe theo cậu.” Tằng Khải nói.
Nhậm Vũ Cường tâm tư giảo hoạt, cũng không vội, sau khi nói tình hình với Tằng Khải, bảo cậu ta đi kiểm tra lại vũ khí trong tay, côn gậy và đồ sắt trong nhà máy không thiếu, tốt nhất lại tìm thêm mấy con dao, chuẩn bị đầy đủ đồ.
Sau đó chính là, chuyển được đồ về thì phải có chỗ để, không để bị ngập nước, còn có thể khoá kín.
Vật tư bọn họ muốn phải nằm trong tay mình.
Quan trọng hơn là, nhà máy không có thuyền, chiếc thuyền duy nhất này là anh ta nhân lúc loạn lạc mà trộm một cái nhỏ về, nhiều lắm là có thể chở được 6 người, đồ đạc cũng không xếp được là bao.
Muốn lôi được hàng hoá ở trong kho lạnh ra thì phải cướp thuyền.
Người ở chợ có hai cái thuyền, cũng là cướp được, vậy thì cũng không đủ chở hàng.
Đều làm việc trên máy tiện, hiện tại những máy móc này cũng không thể dùng, nhưng dù sao trong nhà máy vẫn còn chút vật liệu, Nhậm Vũ Cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720783/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.