Vu Nhược Hoa chỉ d.a.o vào lão Lý, lão Lý thấy vậy, nhất thời bắt đầu cầu xin tha thứ: “Bà chị à, van xin chị, thời cuộc này cũng không dễ sống, tôi cũng không còn cách nào khác.” Anh ta nói xong, gần như than thở khóc lóc.
“Tôi sinh ra đã muốn làm kẻ ác sao? Ban đầu tôi cũng muốn cùng với mọi người bảo vệ cho tốt kho lạnh, chờ tất cả khôi phục lại bình thường, chúng tôi lại kinh doanh như bình thường, thời gian trôi qua, nhưng cơn mưa đáng c.h.ế.t kia không ngừng, tôi có thể làm gì chứ?”
Vu Nhược Hoa không mềm lòng với dáng vẻ này của anh ta: “Anh ăn cây táo rào cây sung, phản bội người một nhà, đừng tìm cớ gì nữa, đến vợ anh đến c.h.ế.t vẫn còn đang phỉ nhổ anh kia kìa.”
Khuôn mặt lão Lý nhất thời có chút vặn vẹo, nước mắt anh ta rơi lã chã.
“Vợ tôi, năm đó bị tổn thương trong tình yêu, lấy tôi làm lốp dự phòng nên mới gả cho tôi, tôi biết thật ra trong lòng cô ấy chướng mắt tôi, nhưng tôi yêu cô ấy, còn yêu cô ấy hơn so với cả bản thân mình. Kết hôn hơn 6 năm, cái gì tôi cũng nghe theo cô ấy, cô ấy không muốn có con, tôi cũng nghe theo, như thế vẫn chưa đủ sao? Nhưng cô ấy cũng ngang bướng, người cũng đang đói bụng, còn nhất định phải liều c.h.ế.t giữ số hàng kia, mấy người nghĩ đi, kho lạnh cắt điện lâu như vậy, nếu như còn bị ngấm nước, hoa quả thối nhanh nhất, còn kéo dài thêm nữa, chúng tôi sẽ chẳng còn gì cả!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720786/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.