Nếu như mỗi lần đều có thể b.ắ.n chuẩn như vậy thì tốt.
Sau này kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh, một chọi một còn dễ nói, dưới tình huống một chọi nhiều, thì sẽ phải dùng thủ đoạn làm bị thương từng người một để tiến hành giảm quân số của đối phương.
Như vậy có thể từ đánh mười biến thành đánh 5.
Khương Nặc thu ná cao su lại đi đến bên cạnh người đàn ông, anh ta còn đang có ý đồ chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng thực sự quá đau quá đau, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.
“Cô... cô là người ở thị trấn hả, thả tôi đi... tôi chẳng hề làm gì... Đều là Tằng Khải kia, và cậu của gã làm, chúng tôi cũng không có cách nào khác... Không nghe theo bọn họ, thì sẽ không có đồ ăn, không làm việc cho bọn họ... thì không sống nổi... Tôi cũng không muốn như vậy...”
Khương Nặc nhếch miệng.
Những lời này, người khác tin hay không cô không biết, dù sao cô cũng không tin.
Cô đạp người đàn ông lăn xuống, lại hung hăng giẫm lên chỗ đau của anh ta.
“A —— a ——! !”
Người đàn ông điên cuồng gào lên, đau đến mức toàn thân co quắp, sau gáy đều là mồ hôi.
Khương Nặc buông chân ra, để anh ta bình thường trở lại, rồi nói tiếp: “Người của các anh ở đâu?”
“Tôi, tôi không biết...” Người đàn ông co quắp, hai tay che ở trên vết thương, muốn ngăn cho nó ngưng chảy máu: “Đều đang... Chuẩn bị củi lửa… đợi, đợi trời tối...”
“Có phải Nhậm Vũ Cường còn có kế hoạch khác hay không?” Cô lại hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720788/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.