Lưu Tùng Chính lắc đầu: “Nghe chú nói một câu đi, bọn họ muốn phóng hỏa thì cứ để cho bọn họ phóng. Mấy ngày nay chúng ta cũng đã làm công tác phòng chống cháy nổ rồi, chỉ cần không cháy ở sau lưng thì chúng ta vẫn còn có thể cầm cự được. Bọn họ cũng chỉ có mấy chục người, nếu không thể tấn công vào được thì cuối cùng sẽ bỏ đi thôi. Chờ bọn họ đi rồi, chúng ta lại tăng cường phòng ngự tiếp…”
“Vậy sau này thì sao?” Vương Khải hỏi ông ta: “Thế giới này đã trở thành như vậy rồi, nếu sau này lại có thêm mấy nhóm lưu manh nữa, chúng ta vẫn tử thủ sao? Vẫn cứ tiếp tục cung cấp đồ ăn đồ dùng, cầu xin kẻ xấu rời đi sao? Chú Lưu, như thế không được đâu! Chúng ta phải g.i.ế.c ra ngoài! Chúng ta c.h.ế.t thì bọn họ cũng phải chết, chúng ta đau thì bọn họ cũng phải trả giá! Chúng ta phải vùng lên thì thị trấn Ngô Hưng mới có thể sống sót được. Nhất định phải để cho kẻ xấu nhìn thấy hậu quả khi ức h.i.ế.p chúng ta! Tử thủ là không có tương lai đâu! Chú cứ nghĩ lại mà xem, nếu bọn họ vẫn không đi thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra nhà nấm, khi đó bọn họ sẽ làm gì?”
Nghĩ đến những người phụ nữ và trẻ em đang ở nhà nấm, trên mặt Lưu Tùng Chính lộ ra vẻ giãy dụa nhưng cuối cùng, ông ta vẫn chịu đựng.
Người trong thị trấn Ngô Hưng vẫn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, người tâm thuật bất chính đều bị mọi người cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720791/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.