Ông ta cố làm mình bình tĩnh lại, bảo mọi người dọn dẹp một chỗ rồi bước ra đón, sau đó nhìn Khương Nặc: “Đồng chí, lần trước gặp mặt vội vàng, không có cơ hội nói chuyện nhiều, hôm nay mới có dịp gặp lại, không biết tôi nên xưng hô với cô thế nào?”
“Tôi họ Khương.” Khương Nặc nói xong, ánh mắt liếc về phía cách đó không xa, lúc này Lý Mộng đã cất súng, đeo ba lô đi từ trên căn nhà cũ nát xuống: “Tôi còn có một đồng nghiệp nữa, cô ấy họ Lý.”
“Cô Khương, cô Lý.” Lưu Tùng Chính lễ phép nói: “Hai người vất vả rồi, đến đây ngồi một lát đã.”
“Không cần, mọi người cứ làm việc của mình đi.”
Khương Nặc từ chối.
Bây giờ có rất nhiều chuyện phải làm, cô không có ý thêm phiền, hơn nữa chủ yếu cũng không có gì để làm.
Lý Mộng từng học cách sơ cứu, hiện trường có ba người bị thương, hai con tin bị thương rất nặng, có thể nói là mình đầy thương tích cùng với một Vương Khải cũng còn chưa hoàn toàn ngừng chảy máu.
Cô ấy không nói hai lời, lập tức đi tới giúp đỡ cứu người.
Trong thị trấn cũng có vài tiệm thuốc nên bọn họ có một ít thuốc dự trữ, liền vội vàng lấy ra. Lý Mộng dùng hết sức để băng bó cho các con tin, Khương Nặc cũng đi tới giúp đỡ xử lý cho Vương Khải đang nửa tỉnh nửa mê.
Vương Khải mất m.á.u quá nhiều, trên người có quá nhiều vết thương. Xương sườn bị nứt vỡ nhưng không nghiêm trọng lắm, nếu xử lý tốt thì tính mạng không gặp nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720793/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.