Lâm Khiếu sửng sốt, không nghĩ tới lúc này mà Ngô Đại Hà vẫn còn có tâm tình nói đùa với mình.
Mặc dù có chút không cười nổi nhưng chắc hẳn anh Ngô cũng là có ý tốt, thấy cả người anh ta u sầu đạm bạc thế này nên mới trêu chọc anh ta một chút.
Lâm Khiếu cố gượng cười, không tiếp lời nhưng vẫn nhịn không được lại tò mò đánh giá Khương Nặc mấy lần.
Cô gái này gầy gò, đội mũ và đeo khẩu trang nhưng lộ ra đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh, toát ra sự nghị lực và trầm ổn.
Nhìn vào tuổi tác của cô ấy, chắc hẳn cũng đã phải trải qua rất nhiều vất vả mới có thể rèn luyện ra được bản thân thế này.
Trải nghiệm cố nhét quà đi cửa sau nhưng lại bị đuổi ra ngoài của anh ta vừa nãy khiến anh ta theo bản năng cho rằng cảnh ngộ của Khương Nặc cũng không khác mình là bao.
Ngô Đại Hà lại hàn huyên vài câu với anh ta, trong lúc đó Lâm Khiếu một lần nữa đi lấy số, con số đã lên tới hơn 1500.
“Cậu đã vì cộng đồng làm ra rất nhiều cống hiến, cũng quen biết bọn họ, vì sao không đổi chứng chỉ căn cứ ở cộng đồng? Cũng thực tế hơn so với việc tới nơi này đổi đồ.” Ngô Đại Hà nói.
“Không đổi được, quy định chính là quy định, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai.” Lâm Khiếu lắc đầu: “Tôi cũng không muốn làm khó bọn họ, ở trong cộng đồng khó khăn hơn so với anh tưởng tượng rất nhiều. Rất nhiều người đã chết, nhóm đầu tiên đưa thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720801/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.