Sắc mặt Tiểu Hoàng trắng bệch, ngoài miệng lại không dừng được: “Cái này... toàn bộ doanh địa chỉ có một mình Nhân Nhân là phụ nữ, vậy, vậy cái này là của cô ta và tiểu Văn tổng để lại đây sao…Cái này…Trời lạnh như vậy, ở trong lều vải tốt như vậy không thoải mái hơn sao? Lăn lộn trên mấy tảng đá rách này làm cái gì vậy chứ, cũng không sợ làm con gái người ta lạnh c.h.ế.t sao?”
”Ai nói nhất định phải là phụ nữ?” Khương Nặc thản nhiên nói: “Đàn ông cũng được mà.”
“A a a a chị, chị đừng nói nữa.” Tiểu Hoàng điên cuồng vỗ quần, thật sự là nghĩ thôi cũng xui xẻo: “Em đây vẫn còn trong trắng lắm, tự nhiên bắt em đụng phải thứ gì vậy chứ…”
Khóe miệng Khương Nặc giật giật.
Trời đã tối, cô cũng không có thời gian nghe Tiểu Hoàng nói chuyện tào lao, đi ra ngoài lâu như vậy, chắc chắn Văn Vịnh Thần đã sinh nghi rồi.
Cô đứng lên, đang chuẩn bị trở lại doanh địa, chợt nghe thấy một tiếng kêu trầm thấp, là Border Collie từ phía sau tảng đá chạy tới.
“Mày tới tìm tao à? Vân Diệu đâu?” Khương Nặc nhìn nó.
Border Collie nhìn thẳng vào mắt Khương Nặc, lần nữa phát ra tiếng kêu trầm thấp, cũng xoay người sang chỗ khác, ra hiệu cho Khương Nặc đuổi theo.
Khương Nặc lập tức ý thức được Border Collie phát hiện ra cái gì đó, đang dẫn đường cho cô.
Cô không hề nghĩ ngợi, đi theo Border Collie.
“Chị, chị không thể bỏ em lại...” Tiểu Hoàng có chút gấp gáp.
“Cậu đứng yên tại chỗ, đừng nhúc nhích.” Khương Nặc lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720829/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.