Trong hai bóng người mà cô nhìn thấy, người cao lớn hơn chính là Vũ Nô, người còn lại trông có vẻ gầy hơn, bởi vậy cô đoán rất có khả năng người đi về phía bên trái chính là Vũ Nô.
Chính vì thế cô mới chọn bên này.
Vân Diệu nhìn cô: “Tốt nhất là cô không nên hành động một mình, nếu gặp phải nhiều sinh vật biến dị thì sẽ rất nguy hiểm.”
Khương Nặc cười nói: “Đương nhiên tôi không đi một mình, tôi mang theo Border Collie, nó sẽ giúp tôi.”
Vân Diệu im lặng, thấy dáng vẻ quyết đoán của Khương Nặc bèn nói: “Được.”
Border Collie nghe thấy lời cô nói liền nhìn thoáng qua Vân Diệu, thấy Vân Diệu nhẹ nhàng gật đầu với nó, Border Collie liền cọ đến bên chân Khương Nặc.
“Gặp lại sau.” Khương Nặc nói liền xoa đầu Border Collie, mang theo nó rời đi.
Vân Diệu thấy cô đi xa, cúi đầu nhìn tro than trên mặt đất.
Lúc này, Tiểu Hoàng mới ngập ngừng đi tới: “Lão đại... Tại sao chị lại đi rồi? Hai người phát hiện ra cái gì rồi?”
Vân Diệu không để ý đến cậu ta, chỉ nói với đội trưởng Trần: “Phía trước có sinh vật biến dị.”
Đội trưởng Trần lập tức lấy lại tinh thần: “Có bao nhiêu?”
“Một con.”
Thật ra có hai con, nhưng một con khác lại ở hướng Khương Nặc vừa đi.
Con này không mạnh lắm, cô có thể xử lý được.
Vân Diệu xoay người rời đi, đội trưởng Trần lập tức gọi người đuổi theo.
...
Phương hướng mà Khương Nặc rời đi dẫn thẳng đến khu vực không người, gần như là không có đường đi.
Nhưng cô lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720838/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.