Trong bóng tối, Khương Nặc mặc một thân áo khoác màu đen, đeo túi đựng d.a.o găm lên thắt lưng, thận trọng tiến về phía trước.
Vừa đi, cô cũng kiểm tra đá, rừng cây, mặt đất để xem thử có dấu vết có người đi qua hay không.
Cứ đi không nhanh không chậm như vậy suốt cả 6 giờ.
Cuối cùng Khương Nặc cũng nhìn thấy một dấu vết tảng đá bị đập vỡ ở giữa một khe đá.
Cô ngồi xổm xuống nhìn kỹ, có rất nhiều đá vụn nằm rải rác trong đám cỏ dại ở dưới vách đá này.
Số đá vụn này là sau khi vách đá bị đánh vỡ rồi rơi xuống đây.
Khương Nặc đứng trước vách đá, đưa tay sờ chỗ bị đánh vỡ, cô đoán rằng người này cao hơn cô khoảng 18cm, vị trí này là có thể dùng nắm đ.ấ.m đấm thẳng vào.
Cô cũng duỗi nắm đ.ấ.m ra, tưởng tượng ra hình ảnh kia.
Không ngoài dự đoán, chiều cao này chỉ có thể là Vũ Nô.
Người bên cạnh ông ta cũng không cao như vậy.
Người mà cô đang đuổi theo có dấu chân lớn, chiều cao cũng gần tương đương, như vậy có thể xác nhận đây chính là Vũ Nô.
Nắm đ.ấ.m của ông ta thực sự rất mạnh, rất khó có thể tưởng tượng rằng một người bình thường sẽ dùng nắm đ.ấ.m đi đ.ấ.m vào vách đá, đồng thời thật sự tạo ra các vết nứt.
Nếu như nắm đ.ấ.m này đánh lên người, gãy xương cũng là nhẹ.
Nhà họ Diệp phái một người đi ra ngoài làm việc mà đã như thế này, vậy thì ông chủ Diệp sẽ là người thế nào đây?
Ánh mắt Khương Nặc trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2720840/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.