Dưới sự sắp xếp của Tiểu Lý, những người sống sót bắt đầu chuẩn bị cho việc di chuyển đến căn cứ.
Thật ra cũng không có gì cần phải chuẩn bị.
Sau khi kiểm kê, tính cả Khương Nặc, hiện tại còn lại một trăm năm mươi mốt người, danh ngạch của Vân Diệu cũng là do Khương Nặc lặng lẽ điền cho anh.
Những người này chỉ cần thu dọn vật tư cá nhân, nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái là được.
Người nào trẻ tuổi khỏe mạnh thì có thể giúp nhặt củi, có giúp đỡ thì sẽ được nhận thêm một phần lương thực.
TBC
Hạnh phúc tới quá nhanh, rõ ràng còn chưa tới căn cứ mà mọi người đã thấy sự an toàn ở trước mắt.
Không còn những âm thanh âm dương quái khí, lại có thể lên đường tới căn cứ, bầu không khí ở chỗ tránh nạn này đột nhiên trở nên đoàn kết chưa từng có.
Sự giao lưu giữa mọi người cũng tăng lên, thương lượng trên đường có thể giúp đỡ nhau như thế nào.
Rạng sáng hai giờ, Vân Diệu đã trở lại.
“Tìm được nguồn linh khí chưa?” Khương Nặc hỏi anh.
Vân Diệu nói nhỏ: “Chưa, nhưng cô đoán đúng rồi, ở phía dưới hầm mỏ kia.”
Khương Nặc nói với anh: “Bây giờ tôi cũng muốn đi theo Trịnh Nhất Hiên đến căn cứ một chuyến, anh cứ tiếp tục tìm đi, tìm được rồi lại đến đó sau, tôi ở gần căn cứ chờ anh.”
Vân Diệu trầm mặc một hồi: “Tôi có thể đi cùng.”
“Vậy đêm nay anh tiếp tục tìm đi, nếu tìm được thì chúng ta đi cùng, không tìm được thì cũng đừng vội, đến căn cứ gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721559/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.