Bôn tẩu hơn nửa tiếng, cuối cùng Khương Nặc đã trông thấy ánh huỳnh quang ở phía xa xa.
Cô biết đây chính là phản quang trên quần áo của Vũ Nô số hai.
Ánh sáng này rất mờ nhạt, nếu không phải thị lực của Khương Nặc phi thường thì rất khó nhìn ra ở khoảng cách xa như thế này.
“Đứng đây chờ tao.” Khương Nặc thì thầm bên tai Biên Mục.
Cô nói xong thì chậm rãi đi lên.
Trong vòng bán kính ba trăm mét, Khương Nặc bắt đầu bước chậm lại.
Hiện tại cô không có tâm tư, cũng không có thời gian tìm người chậm rãi luyện đao, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết Vũ Nô số hai.
Đêm tối vô biên cộng với giá rét chính là thiên tai nhưng cũng là không gian hoàn hảo của Khương Nặc.
Trong bóng đêm, cô có thể nhìn, có thể nghe, có thể cảm giác nhưng đối phương lại không hề biết tới sự tồn tại của cô.
Cô học theo cách đi đường của Vân Diệu, khống chế bước chân ở mức nhỏ nhất, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng, cuối cùng, khi chỉ còn cách một trăm mét, cô dừng bước chân, ẩn thân sau một núi đá.
Sau đó, cô lấy một khẩu s.ú.n.g trường từ trong không gian ra.
Xung quanh quá mức yên tĩnh, ở khoảng cách này, tiếng nạp đạn có thể sẽ khiến cho đối phương chú ý cho nên Khương Nặc không hề sốt ruột, chỉ là không tiếng động đặt s.ú.n.g lên đầu vai, lại bình tĩnh nhìn về phía trước, tìm kiếm cơ hội.
Nơi đó hẳn là doanh địa tạm thời của Vũ Nô số hai.
Có một căn lều trại, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721561/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.