Đến lúc này, rốt cục có thể thở một hơi.
Nhưng tiếp theo vẫn không lạc quan.
Rõ ràng cái khung này đang rất khó để chống đỡ cho sức nặng của anh ta, nó đã lung lay sắp đổ, không thể nào giữ được quá lâu.
Nhưng bốn phía thực sự quá tối.
Anh ta cố điều hòa nhịp tim, lấy bật lửa ra, châm lửa rồi dùng một chút ánh sáng đó để quan sát xung quanh.
Ánh lửa quá nhỏ, không thấy rõ lắm.
Nhưng phía dưới đã không có cái khung kim loại nào, chỉ có khe hở sâu không thấy đáy, dường như kéo dài đến tận tâm trái đất.
Từ chỗ này ngã xuống thì sẽ thật sự không tìm được điểm mượn lực nữa.
Trịnh Nhất Hiên cất bật lửa đi, quyết định dựa vào vách đá.
Nếu như trên vách đá lồi lõm không bằng phẳng, có chỗ mượn lực hoặc là góc nghiêng, vậy có thể thử leo lên.
Anh ta quỳ rạp trên khung kim loại, hết sức thận trọng bò về phía trước.
Khung kim loại liên tục phát ra những âm thanh kẽo kẹt nguy hiểm, như thể nó có thể gãy ra bất cứ lúc nào.
Trịnh Nhất Hiên không hề bị lay động, từng bước một nhích sang một bên.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh ta cũng chạm được vào vách đá, sau đó lần nữa đốt bật lửa.
Tin tức tốt, vách đá không bằng phẳng, không trơn trượt, dường như có thể tìm được điểm mượn lực.
Tin tức xấu, vách đá này không có độ dốc.
Ít nhất là ở bất cứ nơi nào mà anh ta nhìn thấy đều là một bức tường đá thẳng đứng, nếu không cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721563/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.