Mãi cho đến khi có một việc phát sinh.
Ngày ấy, Trịnh Nhất Hiên dẫn theo những người may mắn còn sống sót, đi đào một cái công trường.
Công trường này là một tiểu khu mới xây bên cạnh khu mỏ quặng, xây được một nửa bởi vì nhiệt độ cao nên đình công, về sau rút hết những máy móc cơ giới cỡ lớn đi, nhưng Trịnh Nhất Hiên phát hiện ra nơi này có rất nhiều ống thép xây dựng, nên đã tổ chức người đến đào.
Những thứ này quá nặng, bọn họ làm ròng rã hơn 2 tuần lễ, mới có thể tìm được rồi đưa đến xã khu.
Bọn họ tham gia làm việc, đều lấy được lương thực và quần áo sạch sẽ tránh rét, trong tay lại có thêm 5 điểm tích lũy.
Trịnh Nhất Hiên dựa vào điểm tích này, xin được một ít lương thực cứu trợ.
Trong tay có lương thực, mới có thể tìm kiếm người sống sót, người sống sót nhiều, mới có thể cứu được càng nhiều vật tư, mang đến căn cứ.
Nhưng vào ngày đưa lương thực tới, Trịnh Nhất Hiên bị tập kích.
Lúc đó anh ta bị thương, suýt nữa bị đánh chết, nhưng trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc, anh ta lấy s.ú.n.g ra.
Có 5 kẻ lưu manh, Trịnh Nhất Hiên b.ắ.n ba phát, khoảng cách gần, ba phát đều trúng, một c.h.ế.t hai bị thương, còn lại hai người bị hù dọa, anh ta bắt được một người.
Người này hành hung chưa được, bị bắt đi thi công lao động rồi.
Lúc đó, bao gồm cả Trịnh Nhất Hiên, đều tưởng rằng bọn họ vận chuyển vật tư quá kiêu căng, bị người khác để mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721566/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.