Rời khỏi không gian, cô đứng ở ngoài phòng của Biên Mục.
Biên Mục phát giác ra sự tồn tại của cô, chui ra khỏi ổ, đi đến bên cạnh cô.
Vân Diệu cũng đi ra.
Khương Nặc thu phòng container lại, tạm thời chia tay với chú chó, lại lặng lẽ cùng với Vân Diệu quay lại đội ngũ di chuyển.
Vừa đi tới, đã nhìn thấy Trịnh Nhất Hiên giơ bó đuốc, có chút lo lắng đi tới đi lui, anh ta nhìn thấy Khương Nặc trở về, dường như thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:
TBC
“Tôi tưởng mấy người tụt lại phía sau, xảy ra chuyện gì sao?”
Khương Nặc lắc đầu: “Không sao.”
Cô đưa một cái thùng nhỏ 8 cân rượu trắng xách trên tay cho Trịnh Nhất Hiên.
Lúc ấy cô mua 1000 cân lương thực rượu trắng, rồi lại thu cả một cái siêu thị và nhà kho, các loại rượu trắng rượu vang đỏ rượu trái cây càng nhiều hơn, nhìn đám Trịnh Nhất Hiên cả đường bôn ba dẫn đội, việc gì cũng phải quan tâm, ở ngay trong không gian tìm ra một cái thùng nhựa cũ đổ vào 8 cân.
Cũng chỉ có thể như này, nhiều thêm thì không hợp lý.
“Tôi và em trai nhân lúc này đi tìm vật tư, vận khí không tệ, ven đường có một chiếc xe kéo bỏ đi, bên trên tìm thấy cái này.” Cô thản nhiên nói.
Trịnh Nhất Hiên nhận lấy thùng rượu, ngửi một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
Rượu này chưa đến 10 cân, đội ngũ gần 150 người, còn có khoảng 9 ngày đường nữa, nói thật có chia ra thì mỗi người cũng không được mấy ngụm.
Nhưng dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721569/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.