Trong quá trình đọc thư, Chu Duyệt Nghiên đã bình tĩnh lại.
Cô ấy thu lại chiếc nhẫn, lấy bật lửa ở đầu giường ra, đốt lá thư đi, tiện tay ném vào thùng rác.
Một lát sau, cô ấy đứng lên, nói với Khương Nặc: “Thật xin lỗi, vừa rồi mạo phạm cô.”
“Không có gì.”
Khương Nặc nhìn về phía khuôn mặt cô ấy bị tay cô bịt miệng tạo thành dấu, thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn xác nhận, bây giờ cô có tin tưởng tôi hay không, nếu như cô còn nghi ngờ, tôi có thể giải thích thêm cho cô, tôi không muốn tiếp theo sau đây, cô lại có bất kỳ hành vi thăm dò không cần thiết nào nữa.”
“Tôi tin rồi.” Chu Duyệt Nghiên nói chắc chắn, cô ấy lấy s.ú.n.g trong người ra, đưa tới trước mặt Khương Nặc: “Trịnh Nhất Hiên bảo tôi tin cô, phục tùng cô, anh ấy lại viết trong thư ám hiệu mà chỉ có chúng tôi hiểu, là sự đồng ý với cấp bậc cao nhất, đây là chuyện mà người ngoài không có khả năng biết đến.”
Chu Duyệt Nghiên phân tích, suy nghĩ của cô ấy vô cùng rõ ràng: “Anh ấy rất coi trọng chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn này rời khỏi người, hoặc là anh ấy c.h.ế.t rồi, hoặc là tự nguyện tháo ra, vì để cho tôi phối hợp với cô.”
Khương Nặc khẽ gật đầu: “Súng cô tự giữ đi.”
Chu Duyệt Nghiên thấy cô không nhận, lại đặt s.ú.n.g về đầu giường, không thu hồi lại.
Sau đó, cô ấy đi đến cánh cửa, khoá chặt lại.
“Xin hỏi xưng hô như thế nào?”
“Họ Vu.” Khương Nặc nói.
Chu Duyệt Nghiên thấp giọng nói: “Cô Vu, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721596/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.