Trong khoảng thời gian này đi đi lại lại giữa các vùng núi, bất cứ khi nào nhìn thấy mấy tảng đá thích hợp thì cô đều sẽ tiện tay thu lại, trong lúc không để ý thì đã có một đống lớn rồi.
Trong khoảnh khắc khi đập hết toàn bộ xuống thì phá hủy tường rào là không thành vấn đề.
Chỉ là làm như vậy thì sẽ gây nên động tĩnh khá lớn.
Mà bất kể làm thế nào cũng phải làm cho Chu Duyệt Nghiên bất tỉnh trước đã.
Bởi vậy, cô không cùng hành động với Chu Duyệt Nghiên mà là ẩn núp ở chỗ tối, đi theo cô ấy.
Cô giấu mình ở trong một góc tường tối om, qua nửa giờ, từ xa mới nhìn thấy Chu Duyệt Nghiên đi ra từ phòng nghiên cứu.
Cô ấy giống như chỉ đi ra ngoài tản bộ, khoác một chiếc áo lông dài lên người, tóc xõa tung, yên lặng đi ra bên ngoài châm một điếu thuốc.
Cùng với khói thuốc bốc lên lượn lờ, cô ấy lại bước thêm mấy bước ra ngoài.
Có người đi ngang qua nói gì đó với cô ấy, cô ấy gật đầu nhưng không trả lời, chỉ là người khác dường như đã quen với thái độ này của cô ấy nên chỉ nói hai câu liền rời đi.
Hút được một nửa điếu thuốc, cô ấy dụi tắt trên tường, lại lấy một cái hộp sắt trong túi áo ra, đặt nửa điếu thuốc lại trong đó.
Sau đó chậm rãi đi về phía trước.
Khương Nặc nhận thấy ở phía sau vẫn luôn có người nhìn chằm chằm Chu Duyệt Nghiên.
Nhưng hành động của Chu Duyệt Nghiên lại rất bình thường, hút thuốc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721598/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.