Khi Chu Duyệt Nghiên tỉnh lại, vừa vặn ngửi thấy hương thơm này, nhất thời đói bụng.
Cô ấy ở căn cứ Thái Thương thật ra không thiếu đồ ăn, nhưng từ tối hôm qua chạy đến đây, lại đi đường hơn nửa đêm, thể xác tinh thần mỏi mệt, mùi thơm này khiến cô ấy tăng thêm cảm quan về nghèo đói và gian nan sau này.
Rất không có tiền đồ, vậy mà cô ấy chảy nước miếng.
Khương Nặc lấy cái hộp rỗng làm bát, vặn cây sắt ở bên trên để mở đồ hộp thành một cái xiên để dùng, Chu Duyệt Nghiên thấy vậy, vội vàng đi lên hỗ trợ.
Nước thịt và nước suối nấu cùng nhau, mùi thơm rất đậm, Khương Nặc lại bỏ thêm chút bánh quy ra làm món chính, cùng ăn cơm với Chu Duyệt Nghiên.
Vân Diệu còn đang nghỉ ngơi, Khương Nặc cũng không gọi anh.
Chu Duyệt Nghiên thật sự rất đói, cuối cùng uống hết canh.
“Cảm ơn.” Cô ấy nói chân thành.
Khương Nặc thu ba lô, nói với cô ấy: “Vừa đi vừa nói đi, nơi này vẫn cách quá gần căn cứ Thái Thương, không an toàn.”
Chu Duyệt Nghiên nhẹ gật đầu, chủ động đi dập lửa, thu dọn dấu vết ở căn nhà.
Cô ấy làm việc rất tỉ mỉ, Khương Nặc nhìn một chút, rồi đi tới góc nhà vỗ vai Vân Diệu, nhẹ nói: “Chuẩn bị đi.”
Vân Diệu mở mắt: “Ừm.” một tiếng.
Thật ra lúc Chu Duyệt Nghiên tỉnh lại đã nhìn thấy ở góc nhà có người, nhưng cô ấy biết cô Vu có đồng bọn, trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng không có lòng dạ đi tìm hiểu.
Ám hiệu mà Trịnh Nhất Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721600/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.