Bà ấy làm xong thì đưa cho Khương Nặc xem: “Như thế này được không?”
Khương Nặc cầm nút thắt trong tay quan sát hồi lâu, lôi lôi kéo kéo một lúc, quả thật là rất chắc chắn.
Dây đỏ được bện thành sáu nút thắt, ngoài việc dùng d.a.o cắt ra thì bình thường không thể nào tháo được, tuy trông nó không đẹp mắt cho lắm nhưng những thứ nhìn không đáng tiền như thế này mới dễ giữ an toàn.
“Khá tốt.” Khương Nặc nói.
Vu Nhược Hoa đeo linh nguyên lên cổ, cẩn thận giấu sau cổ áo.
Bây giờ thời tiết rất lạnh, mọi người đều mặc rất dày, gần như không có ai có thể nhìn ra trên cổ bà ấy đang đeo thứ gì đó, nhưng chờ tới khi trời hết rét và thời tiết trở nên nóng bức, quần áo mỏng manh hơn thì có thể sẽ bị người ta trông thấy.
Khương Nặc lại tìm mấy cuộn dây màu trắng và màu đen đưa cho Vu Nhược Hoa để bà ấy có thể tùy cơ ứng biến.
Suy xét đã lâu, Khương Nặc quyết định nói cho mẹ biết việc doanh địa này sẽ được chuyển tới nơi khác trong tương lai.
Vì để đảm bảo an toàn, khi thời kỳ màn đêm vĩnh cửu kết thúc, cô dự định sẽ dọn nhà đến Đại Hưng Lĩnh.
Không biết khi nào nhà họ Văn mới khởi công xây dựng căn cứ, tu sửa thành cái dạng gì nhưng nếu nơi đó thật sự là chỗ an toàn cuối cùng trên địa cầu này vậy thì Khương Nặc nhất định phải đến đó tìm hiểu một chút, mau chóng lựa chọn một vị trí tốt.
Nơi đó chắc chắn là doanh địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721613/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.